Breaking. Disappearing.

Ahhhhhhhhh… tớ thử sức với Sơn-Huyền couple. Các bạn đừng nghĩ tớ chia cắt bạn bè nhé… không phải đâu. Cớ là do cái “Love In The Songs” bạn Huyền đã phải làm nhân vật ‘phản diện’ rồi nên bây giờ tớ tự nhủ mình phải bù đắp cho bạn ấy. Huyền àh… mày phải cảm ơn tao đấy nhá. Nhá, nhá, nhá ! ♥~♥~♥

Nghe 1 trong hai bài này khi đọc nhé !

1. Super Junior Coagulation:

2. Super Junior My all is in you: 

Breaking. Disappearing.

 

If you don’t make me happy, don’t say ‘I love you’

When you leave me, that’s the end of my life.

I can’t live without you, my all is in you.

You’re my life, my heart, my love, my soul, and my mind.

You’re my everything.

 

 

Waiting. Tired.

 

 

Huyền đứng chờ dưới giàn hoa bên ngoài quán trà sữa quen thuộc. Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sơn trễ hẹn với nó. Lòng nó nặng những ưu tư khi chợt nhận ra bạn trai nó chưa có lấy một lần đúng hẹn từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò.

♥~♥~♥~♥

Huyền khẽ vuốt tóc khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Bụi bay làm mắt nó nhòe đi, nhưng bóng hình cao gầy quen thuộc phía xa lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Nó mỉm cười nhẹ, và dấn bước ra.

♥~♥~♥~♥

Sơn thắng xe cái ‘kít’ lại trước mặt Huyền, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ au. Bao nhiêu dự định giận dỗi của Huyền chợt bay biến hết. Nó lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay nhỏ, chìa ra cho Sơn.

“Cầm lấy đi. Mồ hôi chảy ra trông dơ quá.”

“Ukm.”

Sơn đáp đơn giản và nhận lấy chiếc khăn. Trong khi ấy Huyền nhẹ nhàng leo lên xe. Hôm nay nó mặc váy. Và nó ngồi chéo trên yên sau.

♥~♥~♥~♥

Gió thổi nhè nhẹ len qua hàng tóc mai của Huyền. Nó và Sơn đi dọc con đường biển dài và mát. Ánh hoàng hôn phủ một màu buồn ảo lên vạn vật. Nó nhớ lại năm xưa, ngày nó và Sơn gặp nhau lần đầu.

The Past.

 

Chiều thu. Muộn. Trường vắng.

Huyền đi chầm chậm nơi sân trường yên tĩnh. Dưới chân nó, lá khô kêu lào xạo. Trên đầu nó, bầu trời đã chuyển màu cam. Ảm đạm.

Gió to. Huyền giữ chặt mái tóc dài. Chẳng hiểu sao với một ngày đầy gió thế này nó lại nổi cái hứng để tóc xõa cho giống tiểu thư. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

“Tóc dài vướng phải không ?”

Một giọng lạ vang lên. Huyền nghe thôi cũng đủ biết là giọng một thằng con trai. Gió lại nổi lên. Bụi quấn chặt. Lá lào xạo. Qua kẽ lá rơi, qua trời đỏ rực, nó nhìn kẻ ấy. Một nụ cười, một ánh mắt, và trái tim nó nhảy nhầm nhịp.

“Nhưng đẹp lắm.”

Giọng kẻ ấy mơ hồ, lãng đãng như gió. Chỉ vừa nghe xong là biến mất. Cứ như gió.

Không nắm bắt được.

 

Huyền ngượng ngùng. Nó không biết phải nói gì. Nó không biết nên nói gì. Nó không hiểu mình phải làm gì. Nó hoàn toàn bị động.

Trong khi ấy, kẻ kia đã đứng bên cạnh nó, hua hua bàn tay dài, to lớn của mình trước mặt nó. Những ngón tay thon dài…

The  Present.

 

Sơn đặt tay lên vai nó. Những ngón tay thon dài làm nó chợt giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Huyền mỉm cười đáp lại ánh nhìn lo lắng của Sơn, rồi nó bảo Sơn đi mua nước. Nhìn bóng Sơn giữa chiều vàng, Huyền bỗng thấy cô quạnh đến lạ thường. Nó rõ ràng cảm nhận được cái cảm giác người nó thích đang ở bên cạnh nó, nhưng nó cũng nhận thấy rõ ràng là sao điều ấy quá xa vời. Nó không hiểu. Nó không biết. Nó bối rối. Và điều này lại khiến nó cảm giác nó càng cô đơn, vì chỉ một mình nó cố gắng.

♥~♥~♥~♥

Bàn tay lạnh áp nhẹ lên mặt Huyền. Sơn đứng trước mặt nó. Huyền gật nhẹ đầu, và cầm lấy cốc dừa tắc. Và nó chợt nhớ ra, nó ghét dừa tắc cay đắng. Sơn đã không nhớ ! Sơn không hề nhớ !

♥~♥~♥~♥

Huyền lắc lắc nhẹ ly nước trong tay. Rồi cứ như thế, nó quay về phía biển. Biển động. Lòng nó cũng động.

Bằng một động tác dứt khoát, nó quăng ly nước xuống biển. Nước và đá lạnh văng tung tóe. Nó cảm giác được cái giá lạnh chúng đem lại. Nhưng những gì tồn tại  trong lòng nó bây giờ còn lạnh hơn.

“Mình chia tay đi !”

Gió lại nổi lên. Sóng lại nổi lên.

Tiếng chia tay của nó hòa lẫn vào tiếng gió. Tiếng chia tay của nó hòa lẫn vào với sóng.

Nhẹ tênh.

Missing.

 

Đã hai ngày kể từ khi Huyền nói lời chia tay. Mắt nó gần như sưng húp. Mất ngủ và khóc lóc đã khiến nó rơi vào tình trạng thế này đấy.

Nó thừa nhận nó vẫn thích Sơn, thích rất nhiều, nhiều như ngày đầu tiên nó gặp Sơn, nhiều như những ngày sau đó nó và Sơn ở bên nhau.

Nó tự thừa nhận mình ích kỉ. Nó sợ bản thân phải đau nên mới chia tay. Nó sợ trái tim nó bị tổn thương nên mới chia tay. Nó sợ !

Nhưng yêu là dối trá. Nhưng yêu là ích kỉ.

 

Yêu là thứ đẹp nhất, và cũng là thứ xấu nhất. Với cả thế gian !

♥~♥~♥~♥

“Tao nhắc lại lần cuối nhé, mày mà còn mang vẻ mặt ủ dột như cái bánh bao nhúng sữa thế này nữa tao cầm dép quăng thẳng vào mặt mày đấy !”

Con bạn của nó, Hiền Hy, nói giọng đe dọa, chân giơ lên, tay chuẩn bị gỡ cái dép ra.

“Mặt tao đây. Mày quăng đi.”

Huyền chường ra cái mặt dài như cái bơm. Hiền Hy nhìn nó, rồi quay lại nhìn cái dép, lẩm nhẩm một câu “không đáng”, rồi hạ chân xuống, nói với với nó.

“Tao nghĩ lại rồi, dép tao đáng giá ngàn vàng, quăng vào mặt mày có khi nó mất giá.”

Huyền gật nhẹ. Con bạn nó trố mắt ra nhìn nó.

“Mày bị hâm àh ?”

“Mày nói với đứa bạn vừa chia tay bạn trai của mày như thế àh ?”

“Ai chia tay bạn trai cơ ?”

Hiền Hy hỏi lại, đảo mắt vòng quanh lớp. Chuyện, bà tám chuyên nghiệp, chờ mỗi cái nồi thông tin nó sôi sùng sục lên mà múc ra cho thiên hạ.

“Tao chứ ai. Chia tay zồi.”

“Mày chia tay ? Với thằng bồ nhí àh ?”

“Bồ nhí của ai cơ ? Của tao áh ?”

Huyền hỏi lại.

“Thằng Sơn là chồng mày, mà mày bảo chia tay với nó, tao không tin. Chắc chắn là mày chia tay với cái thằng bồ nhí của mày.”

“Đồ con điên !” _ Huyền quạu đeo. _ “Tao làm quái gì có bồ nhí ! Chia tay là chia ta với cái thằng mày gọi là chồng tao ấy. Tao với Sơn chia tay rồi.”

“Thằng Sơn đá mày ?”

 “Không ! Ngược lại. Tao chủ động.”

Hiền Hy ngồi xuống bên cạnh nó, nhưng không nói gì. Nó hiếm khi thấy con bạn nó im lặng như thế, mà hình như là chưa bao giờ mới là chính xác nhất.

Thinking.

 

 

Huyền dắt xe trên bờ đê nhỏ ngoài biển. Gió thổi mạnh làm tóc nó rối hết cả lên. Nhưng nó không bận tâm.

Gió mơn man trên da thịt nó, đem lại cảm giác mát lạnh. Đâu đó nghe rung rinh tiếng chuông làng chài. Lòng nó bỗng yên bình.

Huyền thở dài. Nắng chiều đã tắt. Gió lạnh hơn. Sóng to hơn. Tiếng chuông leng keng trong gió cũng rõ hơn. Lòng nó giờ lại nặng trĩu.

Nó chưa hề suy nghĩ trước khi nói ra lời chia tay với Sơn. Nó chỉ biết rằng lúc đó, khi nghĩ rằng Sơn không hề nhớ tới cái điều mà nó nhắc đi nhắc lại trong suốt thời gian hai đứa biết nhau, trái tim nó bị đè nặng, đến mức mà nó tưởng chừng mình không thể thở được nữa, đến mức mà nó nghĩ nó sẽ gục ngã.

Nhưng giờ nó có chút hối hận.

Trái tim nó mách bảo rằng nó sai. Lòng nó bảo nó sai. Tình cảm nó dành cho Sơn khiến nó nghĩ nó sai.

Nhưng đầu óc nó bảo nó đúng. Nhưng tâm trí nó bảo nó đúng. Cả cơ thể nó lại hành động đúng như những gì nó nói.

Nó không biết mình phải làm gì bây giờ cả. Nó không biết !

Secret.

 

 

Huyền vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường. Chẳng có gì thay đổi, ngoài cái viễn cảnh nó phải tự đến trường thay vì được Sơn chở như mọi khi. Sơn đã bước ra khỏi cuộc sống nó, biến mất tựa như cái bóng lặn đi khi chiều tà và đêm xuống.

Àh… mà trái tim nó cũng thay đổi… Trống rỗng !

 

♥~♥~♥~♥

Nó mò tay xuống hộc bàn. Một tờ giấy. Nét chữ của Sơn. Chỉ vọn vẹn một số 5 to tướng.

♥~♥~♥~♥

“Tao nghĩ tao sai rồi, Sơn àh.”

Hiền Hy nói, mặt nặng trĩu ưu tư, ngón tay mân mê cọng tóc hoe vàng vì cháy nắng, thở dài thườn thượt.

“Sai gì cơ ?”

Sơn hỏi lại. Mắt nhìn xa xăm những đâu đâu.

“Về vụ cá cược. Tao sai thật rồi.”

“Vụ cá tao với Huyền ấy à ?”

Sơn quay lại nhìn thẳng vào Hiền Hy.

“Mày sai ? Sai cái gì mới được chứ ?”

“Con Huyền nó thích mày thật, mày không hiểu sao ?”

“Vậy à?”

Sơn đáp nhẹ. Lãng đãng như gió. Không nắm bắt được. Ánh mắt lại hướng về nơi nào đó, xa lắm.

“Tao không hiểu thật.”

“Mày không hiểu được đâu. Mày chỉ chơi đùa, có thật lòng bao giờ đâu.”

Hiền Hy bĩu môi, cúi đầu. Đôi mắt đã hoe đỏ.

“Đừng khóc chứ. Người ta tưởng tao bắt nạt mày bây giờ.”

Sơn nghiêng đầu nhìn cô bạn. Nó đưa những ngón tay dài lướt nhẹ trên khuôn mặt buồn bã, vuốt nhẹ hàng nước mắt lăn dài.

“Mày không sai, hiểu không ? Có trách hãy trách Huyền tại sao lại thích tao thật lòng. Một chầu kem đâu thể đổi lấy tình cảm thật…”

“Tao không thể trách nó. Với mày, nó không là gì cả. Nhưng nó là người bạn thân nhất của tao, là một nửa thế giới, là một nửa cuộc sống của tao. Và từ đầu đến cuối, Huyền cũng chẳng làm sai gì cả. Chẳng lẽ thích thật lòng một người là sai sao ?”

Hiền Hy bật khóc, gạt tay Sơn ra. Sơn cúi gằm đầu. Nó không hiểu. Nó không thể hiểu. Rằng cái gọi là “tình cảm thật lòng” khi bị phản bội đem lại cảm giác như thế nào.

 

♥~♥~♥~♥

Huyền bật khóc, nhưng đôi bàn tay nó chặn trên môi để không phát ra tiếng nấc. Nó đến lâu rồi, đến từ rất lâu rồi. Nó nghe thấy hết, đến một từ cũng không bỏ sót.

Rốt cục thì nó chỉ là dụng cụ để người ta được một chầu kem… rốt cục nó chẳng là cái cái gì trong mắt người ta cả… thế mà nó đã thích Sơn, thật lòng.

Trái tim trống rỗng của nó… vỡ vụn !

 

Breaking.

 

 

“Huyền ?”

Hiền hy nói, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Nó không đáp. Nó biết mình không cần đáp. Sự xuất hiện của nó hẳn đã khiến Hiền Hy nhận ra rằng nó đã đến, và đã nghe hết.

Hay đơn giản, là nó không có gì để nói.

 

[BỐP]

 

Gương mặt Sơn in hằn rõ năm ngón tay của nó, đỏ ửng. Rồi nó lại đưa tay mình mơn man trên khuôn mặt thân thuộc ấy, khuôn mặt của người mà nó thích.

Lần duy nhất. Cũng là lần cuối cùng.

 

♥~♥~♥~♥

Huyền quay bước bỏ đi. Không ai, Hiền Hy hay Sơn cản nó lại.

Nước mắt nó rơi lã chã trên khuôn mặt. Nó mặc kệ. Nó không bận tâm. Rồi đột nhiên nó bật cười.

Nó cười, mà không biết vì sao mình cười.

 

Nó cười, trong khi nước mắt vẫn rơi.

 

Nó cười, như điên, như dại.

 

Điên dại vì yêu. Điên dại vì bị lừa dối. Điên dại !

 

Yêu là dối trá. Yêu là ích kỷ.

 

Yêu là thứ đẹp nhất, cũng là thứ xấu nhất. Với cả thế gian. Với cả nó !

 

The End.

 

Một năm học trôi qua. Cuộc sống của nó tẻ nhạt. Không Hiền Hy, cũng không có Sơn. Nhưng ít nhất, nó có được chút an ủi. Nó không bị tổn thương, cũng không đau lòng.

♥~♥~♥~♥

Một năm học mới.

Chiều thu. Muộn. Trường vắng.

Huyền đi chầm chậm nơi sân trường yên tĩnh. Dưới chân nó, lá khô kêu lào xạo. Trên đầu nó, bầu trời đã chuyển màu cam. Ảm đạm.

Gió to. Huyền giữ chặt mái tóc dài. Chẳng hiểu sao với một ngày đầy gió thế này nó lại nổi cái hứng để tóc xõa cho giống tiểu thư. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Bụi quấn chặt. Lá lào xạo. Qua kẽ lá rơi, qua trời đỏ rực, nó nhìn kẻ ấy. Không một nụ cười, không một ánh mắt, nhưng trái tim nó vẫn nhảy nhầm nhịp, như năm xưa.

♥~♥~♥~♥

Dưới trời đỏ rực, trong kẽ lá rơi, nó và Sơn đi ngang qua nhau, đụng vai nhau, nhưng không một lời nói. Như chưa từng quen biết.

Một chiếc lá. Gió.

 

Rách.

 

Rơi.

 

Biến mất.

 

Giữa sân trường đỏ.

 

Breaking. Disappearing.

2 thoughts on “Breaking. Disappearing.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s