Love In The Songs

Xin được gửi tặng câu chuyện này cho những người bạn của tôi, đặc biệt là Sơn, Hạnh, Huyền, Xuân, Thanh, Loan và Nhím xù. Thật sự luôn thấy biết ơn từng ngày tụi mày ở bên cạnh tao (nói thật đấy >”<). Chúc tụi mày luôn hạnh phúc… như chính kết thúc của câu chuyện này.

p/s: nên nghe bài này trong khi đọc

The Beginning


Sơn đi dạo quanh những dãy hành lang dài và vắng. Nắng nhẹ nhàng rải đều lên những bức tường màu kem nhạt và trải trên khuôn mặt nó. Một buổi sáng đầu thu hoàn hảo, và đúng nghĩa. Nó bỗng dưng thấy mình có chút lãng mạng.

“Hold me up, hold me tight

Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart

Helping me open my mind…”

 

Tiếng hát trong trẻo vang lên đằng sau góc quanh làm Sơn khẽ giật mình. Nó ngó quanh quất, rồi nhẹ bước về hướng ấy để nghe rõ hơn. Dựa vào tường, Sơn nhắm mắt. Từng câu chữ khác lên bên tai nó bằng giọng ca thanh mảnh, cao vút tựa tiếng sáo lồng.

 

Sơn cứ đứng như thế cho đến khi tiếng hát dứt. Ấy cũng là lúc nó nghe tiếng đám học sinh kéo tới trường léo nhéo bên dưới. Nó ló ra một chút, lén nhìn khuôn mặt người ca sĩ, mà nó đoán đến 99,9% là nữ.

 

Quả thật đúng như 99.9% mà nó đánh cá, người ấy là một học sinh nữ. Cao, trắng, có vẻ hơi mũm mĩm một chút, nhưng với mái tóc buộc cao thì trông vẫn vô cùng năng động. Một vạt nắng nhẹ xen qua tàn lá bàng, nhuốm màu vàng lên mọi vật. Nó cảm giác như sau lưng cô bé kia là đôi cánh nhỏ xinh trắng muốt.

 

Ngay khi người ta quay lại thì cũng là lúc nó nhanh chân lủi mất. Nó lại đi dọc theo những hành lang dài, nắng vẫn soi tỏ lên nó. Sơn nghĩ về cô bé ca sĩ kia, và bất giác mỉm cười.

 

Con bạn thân của nó – Thanh Xuân chào nó bằng một cái đập mạnh vào vai, rồi lủi mất. Con gái gì mà chẳng dịu dàng quái gì, có khi còn quậy hơn cả con trai. Nó tự thấy thương thay ba mẹ con bạn nó.

 

Sơn ngồi tán dóc với mấy thằng trong lớp về mấy trò game mà tụi nó đang chơi dạo này. Thế nhưng xác nó ở đây chứ đầu óc nó trôi tận phương nào rồi. Nó không tài nào dứt được cái hình ảnh cô nhóc kia, với khoảnh nắng vàng dịu dàng. Tim nó đập trật mất một nhịp.

 

Trống điểm. Nó leo qua mấy cái bàn để về chỗ cho nhanh, mặc bọn con gái léo nha léo nhéo nào dơ, nào bẩn. Xuân đã yên vị, đang cầm trên tay cuốn vở. Nó liếc qua cái nhãn.

 

“Èo… Văn hả ?”

 

“Thế mày không đọc thời khóa biểu àh ? Hai tiết văn !”

 

Nhìn cái mặt trơ trơ, cứ vênh vênh của con bạn mà nó ức không chịu được. Ai chẳng biết Xuân là học sinh giỏi văn cấp tỉnh… Đến lúc đi thi nó còn không chịu học bài, chứ đừng nói là mấy tiết văn chính quy cỏn con này… Sơn dám chắc rằng con bạn nó lôi cuốn vở ra cầm là để chọc tức nó !

 

“Vâng, em biết rồi, thưa chị hai !”

 

Nó nói, giọng mỉa mai. Con bạn nó cười, rồi nói với vẻ mặt rất chi là kênh

 

 

“Thế thì ráng học bài nhé em. Gặp nguy chị đây không cứu đâu !”

Nói rồi nó lại cười phá lên.

Listening Again

 

Sơn lại đi dạo trên những hành lang dài vắng vẻ. Ánh hoàng hôn đượm trên khuôn mặt nó. Gió nhẹ nhàng lay động vài nhành hoa nắng nhạt màu còn sót lại sau mùa hè. Trời đã về chiều muộn.

 

Nó cảm thấy ảm đạm kinh khủng, nói đúng hơn là trống vắng. Tâm trí nó có một lỗ hổng mà nó không cách nào lấp đầy được. Lỗ hổng về cô nhóc nghệ sĩ.

 

“If there one thing in this world that I know is true…

It’s the love that I feel when I hear your song…

Proud to love you with heart… Proud to shout your name…

Oh I’m proud to be one of Sapphire Blue…

Someday, if I have to live without you I don’t care what is gonna come around my life…

If it’s wrong or right I know our love will beside me… Through the year go by I will stay the same…

Eight wonders of my life… to hear to touch to take… to feel to see to laugh… to love and to be…”

 

Tiếng hát văng vẳng đến tai nó, giọng hát trong trẻo, cao vút. Cảm giác thân thuộc bủa vây lấy nó, quấn chặt cơ thể nó, khiến nó thấy ấm áp vô cùng. Lỗ hổng duy nhất được lấp đầy theo từng câu hát được khắc lên.

 

Lon Coca lạnh toát áp vào mặt khiến nó giật mình. Thanh đứng bên cạnh nó, không biết từ bao giờ, nhìn nó và mỉm cười nhẹ. Nó mỉm cười đáp lại, nhận lon nước, đôi tai vẫn lắng nghe từng âm điệu trong vắt.

Finding Out

 

Thanh và nó ngồi vắt vẻo trên lan can, đằng trước căn phòng học trống còn mở duy nhất, cũng ngay gần khúc quanh nơi mà nó nghe lén nhóc nghệ sĩ hát. Cả hai đứa đã ngồi như vậy suốt từ lúc khúc hát kết thúc, chỉ ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn, nhấm nháp lon Coca lạnh, thốt nhiên không một lời. Nó biết cái không khí im lặng này tốt cho nó, hay ít nhất là nó cảm thấy vậy.

 

Thanh là đứa bạn thân thứ hai của nó, rất nổi tiếng trong trường bởi sự thông minh và khéo léo trong giao tiếp. Thanh tâm lý, dịu dàng và hiền hòa. Ấy là lý do vì sao mà nó và Thanh dù chỉ học với nhau có mỗi một năm nhưng hai đứa vẫn là bạn thân cho đến tận bây giờ.

 

Sơn lặng nhìn chân trời màu tím nhạt, ánh cam, và lắng nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai mình. Tâm trạng nó có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nó không quá lo lắng về việc bí mật xấu hổ kia bị người khác phát hiện nữa. Nó cất tiếng:

 

“Cảm ơn !”

 

Thanh tròn mắt quay qua nhìn nó – hiện đang cúi gằm mặt. Một nét ngạc nhiên thoáng qua, và rồi cô bạn mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, cất tiếng dịu dàng:

 

“Sơn thích cô bạn đó ?”

 

Nó giật thót, ngay lập tức ngẩng đầu lên, chẳng may đúng lúc Thanh cúi đầu xuống, thế là “cốp” một cái thật là hoành tráng. Cả hai đứa vừa ôm đầu, vừa nhìn đứa kia, rồi cùng nhau cười phá lên.

 

“Có lẽ thế !” _ Sơn đáp lơ đãng. Nó không biết cảm xúc của nó bây giờ đối với nhóc nghệ sĩ có phải là ‘thích’ hay không, nhưng nó biết đó là một cái gì đặc biệt hơn tình cảm của nó với Thanh hay với Xuân. _ “Tui cũng không rõ… nhưng nói chung là rất đặc biệt…”

 

Thanh mỉm cười, không đáp, nhẹ đưa mắt nhìn quanh. Một cánh hoa nắng nhẹ bay xuống nền hành lang… rung động…

 

“Tên của cô bạn đó là Hạnh…” _ Thanh lơ đãng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, nói, và tụt xuống khỏi lan can. Sơn ngồi lắng nghe tiếng bước chân của cô bạn thân ngày càng xa dần, rồi đến khi thấy Thanh dưới sân trường, nó hét to:

 

“THANH ! CẢM ƠN !”

 

Cô bạn đưa tay về phía sau vẫy chào nó, rồi nhẹ bước đi trong gió và bên tiếng lá rơi.

(to be continue, next is First Meeting, Together, Friend… Forever ?,  Song Goodbye, Winter in Seoul_See again and the extra)

Thanks for reading !

3 thoughts on “Love In The Songs

    • ờ thì cái này căn bản chưa up xong mà ಠ╭╮ಠ
      mới chỉ có nửa đầu, còn nửa sau nữa, nhưng do nửa sau viết dở quá nên mình đang đợi khi nào có cảm xúc sẽ viết lại ≧✯◡✯≦
      nói thật là còn chưa đủ trình, ối người viết hay hơn mình ಠ╭╮ಠ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s